80s toys - Atari. I still have
thegioigame.pro
Game JavaGame OnlinePhần mềm
Bài viết mới
Trang chủ
Tìm kiếm | Báo lỗi

Bottom Đom đóm của bầu trời

Mr.Nam [Admin] [Off]
Cấp bậc:
Người sáng lập

dom dom cua bau troi

1. Đêm khuya. Từng cơn gió phảng phất hương đêm nhẹ len mình qua khung cửa sổ để ngỏ, khiến những chiếc chuông gió nhẹ nhàng rung lên, phát ra âm thanh leng keng thật trong trẻo. An dừng bút, nét mặt mệt mỏi như sắp đổ gục. Cô xoa xoa đôi mắt thâm quầng, đưa ánh nhìn hướng ra khoảng không đen đặc mênh mang ngoài cửa sổ. Hôm nay trời rất nhiều sao, cả dải ngân hà như đều quần tụ về khoảng trời bé nhỏ nơi đây. Những ngôi sao đêm lấp lánh hệt như cả một vườn đom đóm lập loè, nhạt nhoà trong kí ức của An. Lòng cô lại chênh vênh nỗi nhớ về một miền xa thẳm, nơi có đom đóm và những ngôi sao đêm...

***

- Hức hức - tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ vang lên giữa không gian im ắng rả rích tiếng côn trùng. Cô bé ngồi yên lặng trên bậc thềm, đôi chân nhỏ khẽ đung đưa, hai tay đưa lên trực lau dòng nước mắt sắp trào ra. Cô bé đang khóc, nhưng cố nén tiếng “huhu” thật to vì sợ cha cô nghe thấy sẽ lại bước ra khỏi ngưỡng cửa với cây roi lăm le trên tay đánh cô thêm một trận nên thân. Đơn giản vì ông ghét tiếng khóc trẻ con, cô bé biết vậy nên đành cố khóc bằng cách ít gây ồn ào nhất.
Trong cái không gian im ắng với những tiếng đọng phát ra đều đều tưởng chừng như có thể ru ngủ bất cứ ai ấy, một âm thanh sột soạt chợt vang lên khiến cô bé giật mình ngừng khóc, đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn quanh. Âm thanh kì lạ ấy vẫn vang lên, nhanh dần, và rồi từ bụi cỏ rậm rạp nhất dưới chân bờ tường, một khuôn mặt ló ra, cười toe. Cậu bé trườn thân hình ốm nhách ra khỏi lỗ hổng ở bờ tường, phủi quần áo rồi chạy nhanh đến chỗ cô bé đang ngồi.
- Hôm nay Dương được bà thưởng kẹo. Nghĩ An đang buồn nên Dương mang đến chia An nè!
Cậu bé ngồi xuống, xoè nắm tay ra: bên trong có 5 cái kẹo chanh. Cô bé không nhìn mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy, tiếp tục “công việc” đang dang dở của mình.
- Có Dương ở đây rồi, sao An lại khóc?
Cô bé úp mặt vào lòng bàn tay, lắc đầu. Cậu bé chợt nhìn thấy những lằn đỏ thô bạo trên cánh tay bé nhỏ của cô.
- An lại bị ông ta đánh phải không?
Im lặng một hồi lâu, cô bé khẽ gật đầu. Cậu bé thở dài phóng ánh mắt ra phía xa xăm, trông cậu có vẻ chững chạc hơn một cậu bé 9 tuổi rất nhiều.
- Đừng khóc nữa, bọn mình chơi trò gì đi! Trốn tìm nhé?
Lắc đầu.
- Bán hàng?
Lắc đầu.
- Công chúa – hoàng tử?
Lại lắc đầu. Cậu bé thở hắt ra, xịu mắt xuống vẻ bất lực. Rồi cậu đứng dậy, khẽ bước đi. Có lẽ cậu bé không chịu nổi sự im lặng đến khó chịu của cô nên đã bò đi mất rồi. Cô bé nghĩ vậy nên càng muốn khóc hơn.
Nhưng rồi, sau vài phút im lặng với tiếng cỏ nằm bẹp dưới gót dép vang lên đều đều, cậu bé quay lại mang theo một thứ ánh sáng diệu kì:
- Tặng An nè!
Lần thứ 2 cô bé ngước khuôn mặt lem hem nước mắt lên, và lần đầu tiên cô bé cất tiếng “ Oaa...” đầy kinh ngạc. Cậu bé đang khum khum tay lại để giữ một mặt trời lập loè tí hon - một chú đom đóm.
- Dương tìm thấy đom đóm ở đâu vậy? – Cô bé nói với giọng đầy thích thú, trong giọng nói vẫn còn đọng lại những tiếng nấc.
- Ngoài kia kìa! - Cậu bé hướng ánh mắt về phía sau. Cô bé nhìn theo cậu bé, tròn mắt ngạc nhiên hơn nữa:
- Oaaa...nhiều quá!
Đúng là có rất nhiều, rất nhiều những đốm sáng tí hon đang lượn lờ xung quanh cô. Nhưng chú đom đóm tí hon trông y chang như những chiếc đèn nhỏ xíu không trọng lượng đang di chuyển rất nhẹ nhàng trong không gian. Thứ ánh sáng vàng dịu phát ra từ chúng khiến cả khu vườn sáng bừng lên, mờ ảo và lung linh như trong cổ tích. Cô bé bị cuốn hút bởi những “mặt trời tý hon” ấy, quên mất rằng mình đang khóc mà mỉm cười thật tươi. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô bé quay sang:
- Dương thả con đom đóm ấy ra đi! Không được bay cùng các bạn chắc nó buồn lắm đấy!
Cô bé biết rất rõ cảm giác bị giam cầm là như thế nào. Cậu bé mỉm cười khẽ gật đầu và buông tay. Chú đom đóm được thả tự do, nhanh chóng hoà nhập vào cả vườn đom đóm đang bay lượn kia. Cô bé chống cằm ngước nhìn lên cao, khẽ nói:
- Giống quá!
- Cái gì giống vậy?
- Đom đóm và sao ấy.
Cậu bé cũng ngồi xuống với tư thế y chang cô bé, gật gù nhìn những vì sao lấp lánh trên cao:
- Không phải giống đâu, chúng là một mà.
- Dương nói vậy là sao?
- Bà Dương bảo rằng sao chính là đom đóm. Đó là những chú đom đóm ham chơi cứ muốn bay lên cao, cao mãi để khám phá bầu trời. Cuối cùng chúng bị thần bầu trời buồn tẻ và cô đơn bắt lại, mãi mãi không bao giờ được bay lượn nữa và hoá thành những vì sao.
Cô bé chợt buông một tiếng thở dài:
- Vậy chắc chúng cô đơn lắm.
- Ừmm - cậu bé gật gù nom rất người lớn – nhưng bù lại chúng có thể nhìn thấy tất cả.
Cô bé chưa kịp đáp lời thì tiếng cửa kèn kẹt chợt vang lên khiến hai đứa trẻ giật mình. Đứng trước ngưỡng cửa là một người đàn ông gân guốc, khuôn mặt đỏ lự, mùi rượu từ ông ta bốc ra nồng nặc. Ông ta gầm lên:
- Đứa nào đây?
Cô bé lắp bắp:
- Ở bên kia...sang...
- Cút!
Ông ta ra lệnh khiến cô bé run lên như sắp khóc. Nhưng cậu bé vẫn lì lợm ngồi yên, khuôn mặt đanh lại không chút biểu cảm. Người đàn ông kia tức giận nắm lấy vai cậu bé nhưng cậu bé vùng ra, ương bướng quắc mắt nhìn lại ông. Cô bé lo lắng nói nhỏ vào tai cậu:
- Dương về đi! Không là An không chơi với Dương nữa đâu !
- Nhưng An phải hứa với Dương là không được khóc nữa đấy.
- An hứa !
Nghe được câu nói của cô bé, khuôn mặt cậu bé hơi giãn ra. Cậu để mặc cho người đàn ông kia lôi ra phía cửa và tống ra ngoài đường. Sau đó ông ta quay lại, thô bạo kéo cô bé vào trong nhà,. Nhưng cô bé không khóc, vì cô biết ở ngoài khe cửa có một ánh mắt vẫn đang dõi nhìn theo cô.

2. Hoàng hôn buông. Ráng chiều nhuộm lên khắp nhân gian một màu cam thật đẹp. Chiều nhẹ buông những cơn gió mát dịu thổi vào không gian đặc quánh nóng nực khiến vạn vật ở cái thị trấn bé nhỏ này như được xả hơi sau một ngày dài bị gã mặt trời đáng ghét hành hạ. Trên con đường nhỏ ngập ánh tà dương, có một cậu bé thân hình ốm nhách nhưng khuôn mặt ánh lên nét vui tươi hóm hỉnh đang rượt đuổi một cô bé với đôi mắt tròn đen láy, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương.
- Lêu lêu, đố nhà ngươi đuổi kịp ta đấy!
Cô bé lè lè lưỡi trợn mắt lên làm mặt quỷ chân chọc. Vừa chạy cô vừa đưa tay lên cố đầu cố giữ cái vòng bằng lá cây được tết vụng về.
- Công chúa đứng lại mau! Được lắm, ta sẽ cho công chúa một bài học! – “Hoàng tử” ốm nhom tức giận hăng hái đuổi theo, trên tay cầm một thanh gỗ nhỏ khua khua xem như “bảo kiếm”.
- Còn lâu nhé, hehe.
Tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ vang rộn cả một góc phố. “ Hoàng tử” đang chuẩn bị đuổi kịp “công chúa” thì bỗng “Oạch!”. Công chúa nhỏ nằm sõng soài dưới đất. Khuôn mặt cô méo xẹo, nước mắt chực trào ra. Cậu bé vội chạy đến bên cô lo lắng hỏi:
- An có sao không?
Cô bé lắc đầu. Nhưng vừa lúc đó có một đám loắt choắt chừng 9, 10 tuổi kéo đến, mặt hằm hằm giận giữ nhìn hai đứa trẻ. Thằng nhóc to con nhất đám chỉ vào mặt cô bé, lên tiếng:
- Chính là nó!
Cô bé nhìn đám trẻ sợ hãi, vội đứng dậy núp sau lưng cậu bé. Cậu bé cũng nhìn đám đó, nhưng với ánh mắt ngạc nhiên xen chút tức giận:
- Chúng mày muốn làm gì?
Thằng nhóc to con kia không thèm đếm xỉa đến lời cậu bé, thô bạo đẩy cậu sang một bên và nhìn thẳng vào cô bé:
- Hôm nọ ông bố say xỉn của mày đến phá quán mẹ tao làm mẹ tao không bán buôn được gì nên tao cũng bị cắt tiền quà sáng luôn. Mày là con của ông ta, mày phải thay ông ta chịu trách nhiệm!
- Mình...không...
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, cả người run lên bần bật như lên cơn sốt. Đám trẻ tiến lại gần cô hơn, trông chúng như chỉ chực ăn tươi nuốt sông cô vậy.

Tag: Đom, đóm, của, bầu, trời

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Chào bạn ! TheGioiGame.Pro là wapsite cung cấp game dien thoai hàng đầu việt nam, Hãy truy cập thường xuyên để tải các game, ứng dụng mới nhất nhé
Các bình luận
Yêu cầu bình luận có văn hóa và lịch sự !




Gửi Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:

Top Lượt xem:
Chia sẻ:  
BBCode:

Link:
Bài viết nhau nhien
Bài viết cùng thể loại:
Đánh mất...
2013-04-23 / 07:06:58
Đom đóm của bầu trời
2013-04-10 / 09:04:51
Người mẹ một mắt
2013-04-07 / 07:46:03
Nơi không có mùa đông
2013-04-07 / 07:33:01
Gọi Chú là Anh nhé!
2013-04-06 / 01:56:39
Tải trang:0.000111s.