Đánh mất...
danh mat
"Nguyễn Duy Tùng?" - Nó đọc đi đọc lại cái tên đã đến cả trăm lần
"Bộ mày mê thằng đấy hả mà cứ lẩm nhẩm mãi tên nó thế" - Bà chị gái của nó càu nhàu.
"Nghe quen lắm, nhưng sao lại không nhớ ra nhỉ" - Con bé vẫn chìm đắm trong cái tên.
"Mày nghe tên thằng nào mà chẳng thấy quen. Thôi trật tự đi cho chị mày nhờ"- Đoạn bà chị đeo headphone vào.
Thở dài đánh thượt một cái, nó ngắm kĩ lại khuôn mặt trong ảnh. Công nhận là nhìn quen thật, rõ ràng là học trường mình mà, chắc chắn là nó đã nhìn thấy ở đâu đó.
Cái chứng minh thư này rớt trong trường, chủ nhân cũng lại bằng tuổi nó. Vậy nó cá chắc rằng cái đứa tên Nguyên Duy Tùng kia học cùng trường nó rồi.
"Nguyễn Duy Tùng. Ngày sinh 1/6/1995. Quê quán...Nhìn cũng đẹp trai phết nhỉ" - Ngọc ngồi cạnh nó thốt lên.
"Cùng bình thường thôi" - Nó đáp.
"Mày may thế Quyên, không đâu tự nhiên rớt xuống chiếc giầy của người đẹp, mày tha hồ mà kiếm cớ làm quen nhé" - Nhỏ Ngọc lại toét miệng cười.
"Mày nhiễm truyện cổ tích nặng quá rồi. Đây là chứng minh thư, có phải giầy đâu. Với lại hắn là con trai, người đẹp gì mà người đẹp. Còn nữa... tao nhặt được thì đem giả, ai kiếm cớ làm quen" - Nó phản đối.
"Thôi đi nàng, đem giả lại thì thiếu gì cách. Chỉ cần mang đến văn phòng đoàn, nhờ bạn Tú Lâm làm một phát oang oang trên loa là nó khắc mò đến lấy thôi".
"Nhưng, tao muốn giả tận tay, để nó còn biết ai đã tốt bụng nhặt được của rơi đem trả lại cho nó chứ. Biết đâu lại được hậu tạ" - Nó nhe nhởn.
"Gớm, nhìn cái mặt gian thế này có cóc mà nó thèm hậu tạ ý" - Ngọc chỉ vào tấm ảnh mà phán - "Thôi nếu mày đã không có hứng với nó thì nhường tao đi" - Đoạn nhỏ Ngọc giật lấy chứng minh thư.
"Không!" - Nó vội giật lại.
"Biết ngay mà, mày có ý với thằng này rồi chứ gì" - Ngọc cười gian.
"Điên. Nhỡ nó chỉ được cái mặt đẹp, còn lại chỗ nào cũng hỏng hóc thì sao?" - Nó cãi.
"Thế mày nhường tao đi" - Ngọc lại gạ.
"Nhưng tao nhặt được cơ mà, mắc gì lại để mày giành công" - Nó kiếm cớ.
"Hừm... bạn bè thế đấy" - Ngọc trề môi - "Hay thế này đi. Tao với mày cùng kiếm, nếu ai kiếm ra trước thì đứa kia phải tự rút lui. OK?"
"Cái gì mà rút với lui"- Nó nhăn nhó.
"Có chịu không?" - Cái Ngọc lên giọng.
"Ừ, cứ thế đi" - Nó chốt hạ.
Nó lại thở dài. Chẳng hiểu vì sao mà tự dưng nó lại ham hố muốn biết cái đứa con trai trong ảnh này là ai thế không biểt, đã thế còn biến hắn thành món đồ dành giật với đứa bạn thân nữa chứ. Nhưng dù sao nó vẫn muốn tìm được hắn trước cái Ngọc, chắc do cái tính hiếu thắng.
Cái Ngọc quan hệ rộng, lớp nào cũng thấy có người quen, chắc nó sẽ kiếm nhanh thôi. Còn nó có mỗi cái chức 'giữ sổ đầu bài'. Vừa thấy bắt đầu mà nó đã muốn thua rồi.
Hết tiết, nó đi cất sổ đầu bài, định bụng gặp mấy đứa lớp khác thì bắt chuyện hỏi. Nhưng đến văn phòng Đoàn, nó thấy có mấy cô ngồi đấy buôn chuyện nên ngại. Nó cất cuốn sổ đầu bài lên tủ, bỗng dưng để ý một tờ giấy ghi danh sách, có tựa là danh sách học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia.
Danh sách chỉ vỏn vẹn có 7 đứa, nên đập vào mắt khiến nó ngạc nhiên là cái tên quen thuộc.
Nguyễn Duy Tùng, lớp 12A2.
Trong lòng nó bỗng dậy lên một niềm vui khó tả, nó bước chân sáo về trong hào hứng.
Hôm sau, nó hớn hở đến khoe với cái Ngọc.
"Tao hỏi rồi. Cả khối mình có tổng cộng 3 đứa tên là Nguyên Duy Tùng. Vì thằng này cùng tuổi với bọn mình nên tao chắc chỉ 1 trong 3 đứa ấy thôi" - Chưa gì nhỏ Ngọc đã lanh chanh.
Hóa ra Ngọc biết còn nhiều hơn nó. Tự nhiên niềm vui trong nó trùng xuống.
"Sao mày lại nói cho tao, mày không sợ thua à?" - Nó hỏi.
"Dào ôi, đằng nào tao với mày chẳng biết nó. Đứa này hay đứa kia biết trước cũng thế cả. Tao cá là nếu mày biết được thông tin gì cũng te tởn đi khoe ngay với tao thôi".
Nó bật cười vì bị nhỏ Ngọc đoán trúng phóc. Đúng là bạn bè có khác.
"Được rồi, có 3 đứa ở 12A2, 12A6 và 12D1. Giờ ra chơi, tao với mày sẽ đi kiểm tra từng đứa một" - Ngọc tuyên bố.
"Khoan đã, tao chưa muốn gặp bọn nó" - Nó vội nói.
"Thì không gặp. Tao với mày đứng ngoài nhìn. Ok chưa?" - Cái Ngọc trấn an.
Vừa trống một cái, cả hai đứa đã tót ra ngoài.
"Lớp nào trước đây mày"
"D1 đi, lớp đấy cùng tầng với mình"
Vậy là hai đứa hồ hởi đến lớp 12D1. Nó đứng im để Ngọc gọi đứa bạn ra.
"Mày chỉ tao thằng Tùng lớp mày đi" - Cái Ngọc nhanh nhảu.
"Kia kìa" - Đứa bạn chỉ về phía cuối lớp. Nó và cái Ngọc cùng hướng mắt theo.
"Không phải rồi" - Ngọc nhăn nhó.
Nó cũng thấy cái thằng Tùng kia không phải đứa trong ảnh. Đứa trong ảnh gầy, trắng trẻo, mắt lại to tròn long lanh, không như thằng này vừa đen vừa béo, đã thế mắt lại như hai đường kẻ, chẳng nhìn thấy tổ quốc đâu.
"Thôi tao về đã" - Ngọc nói rồi kéo nó chuồn lẹ.
"Ê, chúng mày đang âm mưu gì đấy" - Đứa bạn kia tò mò hỏi với theo.
"Khiếp xấu quá" - Nhỏ Ngọc lè lưỡi.
"Nếu đối tượng của mình mà cũng thế thì chắc tao nhường mày quá" - Nó cũng kêu.
"Không, nhìn mặt tao tin nó cũng phải ngon lành hơn thằng vừa nãy" - Ngọc cương quyết.
Giờ ra chơi tiếp theo, hai đứa lại mò lên tầng 3 kiếm lớp 12A2.
"Nó đi đâu rồi ý" - Đứa bạn lớp 12A2 bảo.
"Chán thế. Thôi mình lên tầng 5 đi"
Đoạn hai đứa mò leo tầng 5 xa xôi tìm lớp 12A6.
"Kia kìa" - Cả bọn hướng mắt theo đứa bạn chỉ.
Thằng này gầy hơn thằng ở 12D1, nhìn cũng trắng trẻo, nhưng tại đang cúi gằm mặt nên bọn nó chẳng nhìn thấy rõ.
"Mày gọi nó ra hộ tao đi" - Ngọc gạ.
"Bộ chúng mày thích nó à" - Đứa kia hỏi.
"Có việc thôi" - Ngọc cười xòa.
"Tùng, ra có bạn nữ gặp kìa" - Cô bạn kêu.
Thằng tên Tùng đó ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi từ từ bước ra.
"Chuyện gì?" - Nó hỏi.
Hai đứa há hốc mồm cùi nhìn cái thằng tên Tùng đó, sở dĩ thế vì thằng này chỉ đứng đến mũi cái Ngọc là cùng.
"Phải không mày?" - Nó giật nhẹ cái Ngọc hỏi nhỏ.
"Hình như không, mặt thằng này nhiều tàn nhang quá" - Ngọc thì thào.
"Tóm lại là có chuyện gì?" - Thằng Tùng kia lại hỏi.
"À không, mình nhầm người. Thôi đi mày" - Đoạn cả hai đứa ù chạy.
Thoát khỏi hiểm nguy, hai đứa thở phào, cái Ngọc nhấm nhẳng.
"Suýt nữa thì mừng hụt, nếu thằng Tùng kia mà là nó thật thì tao nhường mày quá"
"Hình như câu này là tao nói với mày lúc trước mà".
“Hehe, thế mới là bạn chứ” – Đoạn cả hai đứa cùng cười.
Vừa đi, Quyên vừa có cảm giác vui vui. Chắc đứa nó cần tìm học ở 12A2 rồi. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy tên ấy trong danh sách thi học sinh giỏi quốc gia, nó bỗng thấy thằng Tùng đó là một nhân vật tầm cỡ, không phải hot boy thì cũng là cool boy. Kiểu này nó vớ bẫm rồi. Quyên thích chí cười.
Vậy mà con đường để tìm gặp hotboy của nó khó quá chừng. Hết mấy bận vác mặt mò lên A2 tìm mà nó chẳng bao giờ có ở lớp. Nhiều lúc Quyên nghĩ thằng này giống ngôi sao nổi tiếng, gặp cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
“Nó đi ôn thi học sinh giỏi rồi, không cần lên lớp mà”- Đứa bạn A2 nói.
“Mà nó thi gì đấy” – Ngọc hỏi.
“Lý”
“Uầy giỏi thế”
“Giỏi nhất lớp tao luôn đấy. Nhìn ngoài cũng được, cao ráo, trắng trẻo, nói chung là ngon”.
Quyên và Ngọc tỏ vẻ sướng rơn.
“Thôi tụi mày cứ về đi. Khi nào gặp nó tao sẽ bảo lại cho”.
"Bộ mày mê thằng đấy hả mà cứ lẩm nhẩm mãi tên nó thế" - Bà chị gái của nó càu nhàu.
"Nghe quen lắm, nhưng sao lại không nhớ ra nhỉ" - Con bé vẫn chìm đắm trong cái tên.
"Mày nghe tên thằng nào mà chẳng thấy quen. Thôi trật tự đi cho chị mày nhờ"- Đoạn bà chị đeo headphone vào.
Thở dài đánh thượt một cái, nó ngắm kĩ lại khuôn mặt trong ảnh. Công nhận là nhìn quen thật, rõ ràng là học trường mình mà, chắc chắn là nó đã nhìn thấy ở đâu đó.
Cái chứng minh thư này rớt trong trường, chủ nhân cũng lại bằng tuổi nó. Vậy nó cá chắc rằng cái đứa tên Nguyên Duy Tùng kia học cùng trường nó rồi.
"Nguyễn Duy Tùng. Ngày sinh 1/6/1995. Quê quán...Nhìn cũng đẹp trai phết nhỉ" - Ngọc ngồi cạnh nó thốt lên.
"Cùng bình thường thôi" - Nó đáp.
"Mày may thế Quyên, không đâu tự nhiên rớt xuống chiếc giầy của người đẹp, mày tha hồ mà kiếm cớ làm quen nhé" - Nhỏ Ngọc lại toét miệng cười.
"Mày nhiễm truyện cổ tích nặng quá rồi. Đây là chứng minh thư, có phải giầy đâu. Với lại hắn là con trai, người đẹp gì mà người đẹp. Còn nữa... tao nhặt được thì đem giả, ai kiếm cớ làm quen" - Nó phản đối.
"Thôi đi nàng, đem giả lại thì thiếu gì cách. Chỉ cần mang đến văn phòng đoàn, nhờ bạn Tú Lâm làm một phát oang oang trên loa là nó khắc mò đến lấy thôi".
"Nhưng, tao muốn giả tận tay, để nó còn biết ai đã tốt bụng nhặt được của rơi đem trả lại cho nó chứ. Biết đâu lại được hậu tạ" - Nó nhe nhởn.
"Gớm, nhìn cái mặt gian thế này có cóc mà nó thèm hậu tạ ý" - Ngọc chỉ vào tấm ảnh mà phán - "Thôi nếu mày đã không có hứng với nó thì nhường tao đi" - Đoạn nhỏ Ngọc giật lấy chứng minh thư.
"Không!" - Nó vội giật lại.
"Biết ngay mà, mày có ý với thằng này rồi chứ gì" - Ngọc cười gian.
"Điên. Nhỡ nó chỉ được cái mặt đẹp, còn lại chỗ nào cũng hỏng hóc thì sao?" - Nó cãi.
"Thế mày nhường tao đi" - Ngọc lại gạ.
"Nhưng tao nhặt được cơ mà, mắc gì lại để mày giành công" - Nó kiếm cớ.
"Hừm... bạn bè thế đấy" - Ngọc trề môi - "Hay thế này đi. Tao với mày cùng kiếm, nếu ai kiếm ra trước thì đứa kia phải tự rút lui. OK?"
"Cái gì mà rút với lui"- Nó nhăn nhó.
"Có chịu không?" - Cái Ngọc lên giọng.
"Ừ, cứ thế đi" - Nó chốt hạ.
Nó lại thở dài. Chẳng hiểu vì sao mà tự dưng nó lại ham hố muốn biết cái đứa con trai trong ảnh này là ai thế không biểt, đã thế còn biến hắn thành món đồ dành giật với đứa bạn thân nữa chứ. Nhưng dù sao nó vẫn muốn tìm được hắn trước cái Ngọc, chắc do cái tính hiếu thắng.
Cái Ngọc quan hệ rộng, lớp nào cũng thấy có người quen, chắc nó sẽ kiếm nhanh thôi. Còn nó có mỗi cái chức 'giữ sổ đầu bài'. Vừa thấy bắt đầu mà nó đã muốn thua rồi.
Hết tiết, nó đi cất sổ đầu bài, định bụng gặp mấy đứa lớp khác thì bắt chuyện hỏi. Nhưng đến văn phòng Đoàn, nó thấy có mấy cô ngồi đấy buôn chuyện nên ngại. Nó cất cuốn sổ đầu bài lên tủ, bỗng dưng để ý một tờ giấy ghi danh sách, có tựa là danh sách học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia.
Danh sách chỉ vỏn vẹn có 7 đứa, nên đập vào mắt khiến nó ngạc nhiên là cái tên quen thuộc.
Nguyễn Duy Tùng, lớp 12A2.
Trong lòng nó bỗng dậy lên một niềm vui khó tả, nó bước chân sáo về trong hào hứng.
Hôm sau, nó hớn hở đến khoe với cái Ngọc.
"Tao hỏi rồi. Cả khối mình có tổng cộng 3 đứa tên là Nguyên Duy Tùng. Vì thằng này cùng tuổi với bọn mình nên tao chắc chỉ 1 trong 3 đứa ấy thôi" - Chưa gì nhỏ Ngọc đã lanh chanh.
Hóa ra Ngọc biết còn nhiều hơn nó. Tự nhiên niềm vui trong nó trùng xuống.
"Sao mày lại nói cho tao, mày không sợ thua à?" - Nó hỏi.
"Dào ôi, đằng nào tao với mày chẳng biết nó. Đứa này hay đứa kia biết trước cũng thế cả. Tao cá là nếu mày biết được thông tin gì cũng te tởn đi khoe ngay với tao thôi".
Nó bật cười vì bị nhỏ Ngọc đoán trúng phóc. Đúng là bạn bè có khác.
"Được rồi, có 3 đứa ở 12A2, 12A6 và 12D1. Giờ ra chơi, tao với mày sẽ đi kiểm tra từng đứa một" - Ngọc tuyên bố.
"Khoan đã, tao chưa muốn gặp bọn nó" - Nó vội nói.
"Thì không gặp. Tao với mày đứng ngoài nhìn. Ok chưa?" - Cái Ngọc trấn an.
Vừa trống một cái, cả hai đứa đã tót ra ngoài.
"Lớp nào trước đây mày"
"D1 đi, lớp đấy cùng tầng với mình"
Vậy là hai đứa hồ hởi đến lớp 12D1. Nó đứng im để Ngọc gọi đứa bạn ra.
"Mày chỉ tao thằng Tùng lớp mày đi" - Cái Ngọc nhanh nhảu.
"Kia kìa" - Đứa bạn chỉ về phía cuối lớp. Nó và cái Ngọc cùng hướng mắt theo.
"Không phải rồi" - Ngọc nhăn nhó.
Nó cũng thấy cái thằng Tùng kia không phải đứa trong ảnh. Đứa trong ảnh gầy, trắng trẻo, mắt lại to tròn long lanh, không như thằng này vừa đen vừa béo, đã thế mắt lại như hai đường kẻ, chẳng nhìn thấy tổ quốc đâu.
"Thôi tao về đã" - Ngọc nói rồi kéo nó chuồn lẹ.
"Ê, chúng mày đang âm mưu gì đấy" - Đứa bạn kia tò mò hỏi với theo.
"Khiếp xấu quá" - Nhỏ Ngọc lè lưỡi.
"Nếu đối tượng của mình mà cũng thế thì chắc tao nhường mày quá" - Nó cũng kêu.
"Không, nhìn mặt tao tin nó cũng phải ngon lành hơn thằng vừa nãy" - Ngọc cương quyết.
Giờ ra chơi tiếp theo, hai đứa lại mò lên tầng 3 kiếm lớp 12A2.
"Nó đi đâu rồi ý" - Đứa bạn lớp 12A2 bảo.
"Chán thế. Thôi mình lên tầng 5 đi"
Đoạn hai đứa mò leo tầng 5 xa xôi tìm lớp 12A6.
"Kia kìa" - Cả bọn hướng mắt theo đứa bạn chỉ.
Thằng này gầy hơn thằng ở 12D1, nhìn cũng trắng trẻo, nhưng tại đang cúi gằm mặt nên bọn nó chẳng nhìn thấy rõ.
"Mày gọi nó ra hộ tao đi" - Ngọc gạ.
"Bộ chúng mày thích nó à" - Đứa kia hỏi.
"Có việc thôi" - Ngọc cười xòa.
"Tùng, ra có bạn nữ gặp kìa" - Cô bạn kêu.
Thằng tên Tùng đó ngạc nhiên ngẩng đầu, rồi từ từ bước ra.
"Chuyện gì?" - Nó hỏi.
Hai đứa há hốc mồm cùi nhìn cái thằng tên Tùng đó, sở dĩ thế vì thằng này chỉ đứng đến mũi cái Ngọc là cùng.
"Phải không mày?" - Nó giật nhẹ cái Ngọc hỏi nhỏ.
"Hình như không, mặt thằng này nhiều tàn nhang quá" - Ngọc thì thào.
"Tóm lại là có chuyện gì?" - Thằng Tùng kia lại hỏi.
"À không, mình nhầm người. Thôi đi mày" - Đoạn cả hai đứa ù chạy.
Thoát khỏi hiểm nguy, hai đứa thở phào, cái Ngọc nhấm nhẳng.
"Suýt nữa thì mừng hụt, nếu thằng Tùng kia mà là nó thật thì tao nhường mày quá"
"Hình như câu này là tao nói với mày lúc trước mà".
“Hehe, thế mới là bạn chứ” – Đoạn cả hai đứa cùng cười.
Vừa đi, Quyên vừa có cảm giác vui vui. Chắc đứa nó cần tìm học ở 12A2 rồi. Không hiểu sao từ lúc nhìn thấy tên ấy trong danh sách thi học sinh giỏi quốc gia, nó bỗng thấy thằng Tùng đó là một nhân vật tầm cỡ, không phải hot boy thì cũng là cool boy. Kiểu này nó vớ bẫm rồi. Quyên thích chí cười.
Vậy mà con đường để tìm gặp hotboy của nó khó quá chừng. Hết mấy bận vác mặt mò lên A2 tìm mà nó chẳng bao giờ có ở lớp. Nhiều lúc Quyên nghĩ thằng này giống ngôi sao nổi tiếng, gặp cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
“Nó đi ôn thi học sinh giỏi rồi, không cần lên lớp mà”- Đứa bạn A2 nói.
“Mà nó thi gì đấy” – Ngọc hỏi.
“Lý”
“Uầy giỏi thế”
“Giỏi nhất lớp tao luôn đấy. Nhìn ngoài cũng được, cao ráo, trắng trẻo, nói chung là ngon”.
Quyên và Ngọc tỏ vẻ sướng rơn.
“Thôi tụi mày cứ về đi. Khi nào gặp nó tao sẽ bảo lại cho”.
Tag: Đánh, mất...
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Chào bạn ! TheGioiGame.Pro là wapsite cung cấp game dien thoai hàng đầu việt nam, Hãy truy cập thường xuyên để tải các game, ứng dụng mới nhất nhé
Các bình luận
Yêu cầu bình luận có văn hóa và lịch sự !
Gửi Bình Luận
Đánh mất...
2013-04-23 / 07:06:58
Đom đóm của bầu trời
2013-04-10 / 09:04:51
Hành trình tình yêu của những bức ảnh
2013-04-10 / 08:36:53
Người mẹ một mắt
2013-04-07 / 07:46:03
Kế hoạch chinh phục trái tim
2013-04-07 / 07:39:51
Nơi không có mùa đông
2013-04-07 / 07:33:01
Gọi Chú là Anh nhé!
2013-04-06 / 01:56:39