Duck hunt
thegioigame.pro
Game JavaGame OnlinePhần mềm
Bài viết mới
Trang chủ
Tìm kiếm | Báo lỗi

Bottom Định mệnh...

Mr.Nam [Admin] [Off]
Cấp bậc:
Người sáng lập

dinh menh




- Xin lỗi chị, hôm nay tôi có việc gấp phải đi nên không chờ để chở chị về được. – Đáp lại ánh mắt hối lỗi của Nam là sự lạnh lùng của Quyên.

- Tôi cũng đâu khiến. Đừng bao giờ xuất hiện ở nơi tôi làm nữa, nếu không…

- Nếu không… chị sẽ làm gì tôi?

- Tôi chẳng làm gì cậu cả, tôi sẽ chuyển phòng!

- Chị…!

Cửa khẽ đóng lại và được bấm chốt, ngoài trời mưa bắt đầu ngừng rơi. Đêm nằm ngủ bên tiếng lá cây rũ nước, có cô gái nhỏ ngồi bên khung cửa sổ tầng 2. Đêm ngủ, nhưng cô không ngủ.
Quyên đang là sinh viên năm cuối và cũng chừng ấy thời gian làm sinh viên, cô đã sống trong căn nhà này, cùng với gia đình Nam. Ba của Nam là bạn thân của mẹ cô, ngày cô cùng mẹ lên chuyến xe xa xôi từ bắc vào Nam để thi Đại học, cô nghĩ mình không thích hợp với miền Bắc và chỉ có miền Nam mới là điểm cuối cô dừng chân cho cuộc đời cô. Như cái duyên trời đã định, trong lúc hai mẹ con cô đang chực khóc òa vì bị móc túi toàn bộ số tiền để đủ tiêu trong ba ngày thi, họ đã gặp hai ba con Nam. Ba Nam đã đưa hai mẹ con cô về nhà, mẹ Nam đưa đón cô đi thi, tiếp đãi như người nhà, còn Nam… chẳng biết từ bao giờ, cậu đã nhìn cô và xem cô như một mục tiêu của cuộc đời. Cậu vẫn gọi cô là chị, nhưng trái tim cậu luôn mong có một ngày Quyên gọi cậu một tiếng: “Anh”.

Và giờ Nam đã là một cậu sinh viên năm 2, cũng học cùng trường với Quyên nhưng ngành cậu theo là Du lịch, còn Quyên muốn trở thành một biên tập viên. Một người muốn thả cuộc đời trên nhiều nẻo đường, người thì chỉ muốn một chốn bình yêu cho cuộc sống, họ không có điểm chung. Đôi khi Quyên tự hỏi mình rằng chọn

Sài Gòn là nơi dừng chân cho cuộc sống có đúng hay không? Cô xa Hà Nội vì cuộc sống ở đó quá bon chen, con người sống chi li, tính toán. Cô ghét những ngày mưa rát cắt da, ghét mùi hoa sữa quá nồng, ghét cả tiếng xe cộ không ngớt đường phố Hà Nội. Rồi khi vào Sài Gòn, cô không dám hối hận, không dám phủ nhận điểm dừng chân cô muốn nó là cuối. Cô tự chỉ ra cho mình thấy điều mà Sài Gòn hơn Hà Nội, đó là con người. Phải rồi, con người ấy – cái con người sống ở nơi cô đã từng gắn bó, người đã để lại cho cô vết thương lòng không xóa được và có lẽ… cũng chính là lý do lớn nhất để cô ghét Hà Nội. Càng đúng hơn nữa để cô không thể nào chấp nhận Nam, vì Nam có đôi mắt giống người ấy, cả dáng vẻ và nét đào hoa hiện trên khuôn mặt hút hồn bao nhiêu người con gái.

Đôi khi vì quá yêu nên phải hận, bởi chỉ khi hận con người ta mới không thể yêu, khi hận con người ta mới nhớ được nỗi đau và tránh không để đau thêm lần nữa. Người ta nói thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, nhưng cũng chính thời gian là chiếc kim thêu nhỏ nằm trong túi áo, đâm dần dần sâu vào da thịt con người, khiến người ta nhớ mãi, đau mãi nỗi đau của quá khứ.


Như mọi hôm, tại Coco.

Hoàng mở cửa bước vào. Hôm nay không cần đợi đến đêm khuya để đón mưa, mưa từ ban chiều, từ lúc Hoàng vừa định rời thư viện để đến Coco.

- Hey! Chào. – Không để như hôm qua, anh chớp cơ hội vẫy tay ra hiệu cho Quyên biết mình đã đến.

- Anh đợi tôi chút nhé. Anh dùng gì nhỉ? – Cô đưa cho anh tấm menu rồi cầm cây bút đợi anh chọn.

- Kem café phủ socola đi!

- Ơ… ở đây không có. Chỉ có kem café hoặc kem tươi phủ socola thôi ạ.

- Thì cứ lấy cho tôi một ly kem café, sau đó ưu tiên cho tôi thêm một lớp socola. Người quen mà. – Hoàng nháy mắt với cô. Quyên nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu nhẹ.

10 phút sau, Quyên đến chỗ Hoàng ngồi cùng với ly kem như yêu cầu – kem café phủ socola. Cô đặt ly kem xuống và ngồi đối diện với anh.

- Cô không bận nữa sao?

- Tôi đã xin nghỉ 15 phút. Mà sao… - Cô nhìn anh vẻ ngạc nhiên – Anh lại không mặc áo mưa hay sao mà áo ướt thế kia?
Anh phủi phủi tay áo, đưa tay vuốt mái tóc cũng bị dính nước mưa cười cười.

- Hôm nay tôi cũng lại chỉ nhớ cái áo mưa của cô thôi, thế nên lúc đến đây, tôi sợ lại không trả được cái áo mưa vì làm ướt nên tôi chạy không luôn.

- Anh hay nhỉ?

- Hay gì cơ?

- Tôi đã nói không cần anh trả rồi mà. Nhưng anh cũng kì lạ nữa, tại sao cứ phải trả cho bằng được cái áo mưa, còn muốn ăn kem café phủ socola nữa, anh không thấy đắng sao?

- Tôi cũng không biết vì sao muốn trả áo mưa cho cô nữa. – Cô tròn mắt ngạc nhiên vì câu trả lời của anh. – Còn việc tôi muốn ăn kem café phủ socola, cũng bình thường mà, đây gọi là ăn có cá tính.
Cô cười vì câu trả lời trẻ con của anh. Anh nhìn cô cười, cơ thể anh như bị đóng băng cho đến khi ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn anh, anh mới tự phá băng bằng một câu hỏi vu vơ:

- Nhưng sao trời mưa lạnh thế này mà nhiều người thích đi ăn kem nhỉ? Còn cái tên nữa, tại sao lại là Coco?

- Anh không thấy ở quán có cả đệm êm để ngồi và chăn để choàng vào người sao? Còn cả trà gừng nữa, tôi làm ở đây cũng vì thích phong cách của quán.

Anh “à” một tiếng dài tỏ vẻ hiểu những gì cô vừa nói. Hai người họ ngồi nói chuyện hết 15 phút, Quyên tiếp tục đi làm việc của mình, còn Hoàng vẫn cứ ngồi nhâm nhi trà gường và choàng thử chiếc chăn nhỏ lên người – “Ấm thiệt!” – Anh gật gù khẽ tự thầm.

20h tối, mưa không còn rơi. Quán nhỏ nằm trên con đường vắng, ít xe cộ đi lại nên bên ngoài yên tĩnh. Hoàng đứng dậy ra về, tay nhẹ bẫng, nhưng sao lòng anh có gì đó nằng nặng, như kiểu đã làm đứt mất một mảnh ký ức ngắn, muốn quay lại tìm cũng không được. Anh vòng xe qua những con đường lớn, người vẫn đi đông, có lẽ vì hôm nay trời không mưa, mọi người ra đường nhiều hơn để bù lại bao ngày ngồi ở nhà ngắm mưa. Mùi thức ăn đồ nướng, chiên tỏa ra từ các nhà hàng, anh lại thèm quay lại nơi bình yên lúc nãy. Và rồi anh quay xe, về nơi anh muốn đến.

- Ơ, sao anh quay lại đây? Anh quên gì à?

- Không phải, tôi không quên gì hết, tôi chỉ muốn ăn kem và uống trà gừng thôi.

- Nhưng đã gần 10h rồi, quán sắp đóng cửa rồi.

- Thì bao giờ quán đóng cửa, tôi về.

- Tùy anh vậy.

Cô quay đi, bỏ lại chút hụt hẫng cho người con trai đến quán vì kem và trà gừng. Thật hay là điều gì càng cho con người ta cảm giác kỳ lạ thì lại càng khiến con người ta muốn theo đuổi. Giống như cái ngành khảo cổ học mà Hoàng đang học, có rất nhiều điều lạ mà anh muốn khám phá, có lẽ vì muốn khám phá mà anh đã thử xem nếu vị đắng của café hòa cùng vị đắng của socola sẽ như thế nào.

22h20, sau khi lau dọn tất cả những bàn khác – trừ bàn của Hoàng, Quyên đi vào trong quầy, anh nghĩ cô sẽ “đuổi” anh, nhưng không phải cô mà là một cô nhân viên khác tiến về phía anh.

- Xin lỗi anh, đã đến giờ quán đóng cửa rồi ạ, em sẽ rất vui nếu anh ghé lại vào ngày mai.

- À vâng! Tôi không để ý thời gian. – Anh luống cuống đứng dậy, ngó nghiêng tìm ai-đó rồi cúi chào cô nhân viên nọ để ra về. Anh dừng xe cách quán một đoạn, đủ để nhìn thấy những ai sẽ ra khỏi quán. Anh nhận ra cô đang dắt xe ra cùng cô nhân viên kia. Họ rẽ hai đường khác nhau và anh biết rõ cô sẽ đi đường nào.

- Này, về chung nha. – Anh chạy chậm theo cô khi cô vừa đạp xe qua.

- Tùy anh.

- Cô không sợ đi đêm một mình à? Đường này có vẻ vắng.

- Nói không sợ là nói dối, nhưng nói sợ thì cũng đâu hết sợ được. Sống chết có số rồi mà, nếu tôi vì sợ mà không đi con đường này thì tôi sẽ không dám ra ngoài tất cả những con đường khác mất.

- Hay nhỉ, cô tên Quyên phải không? Cô đang đi học, vậy cô học gì thế?

- Anh biết cả tên của tôi rồi cơ đấy, thế thì chịu khó điều tra luôn tôi đang học gì đi.

Tag: Định, mệnh...

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Chào bạn ! TheGioiGame.Pro là wapsite cung cấp game dien thoai hàng đầu việt nam, Hãy truy cập thường xuyên để tải các game, ứng dụng mới nhất nhé
Các bình luận
Yêu cầu bình luận có văn hóa và lịch sự !




Gửi Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:

Top Lượt xem:
Chia sẻ:  
BBCode:

Link:
Bài viết nhau nhien
Bài viết cùng thể loại:
Đánh mất...
2013-04-23 / 07:06:58
Đom đóm của bầu trời
2013-04-10 / 09:04:51
Người mẹ một mắt
2013-04-07 / 07:46:03
Nơi không có mùa đông
2013-04-07 / 07:33:01
Gọi Chú là Anh nhé!
2013-04-06 / 01:56:39
Tải trang:0.000132s.