Đôi mắt màu hoàng hôn
doi mat mau hoang hon
Hà Nội về đêm hơi lạnh, hôm nay là sinh nhật của Nhật. Hương đã nhập viện hơn tháng nay, vết thương ở chân cũng đã tháo băng mà Nhật vẫn không tới. “Hay cậu chưa nghe tin nó phải vào đây” – nó tự chấn an mình như thế dù Hương thừa biết anh Hoàng vẫn thường gặp Nhật vài buổi mỗi tuần. Nhật có biết là nó đang mệt mỏi lắm không? Nó nhớ và rất muốn nắm tay cậu – chỉ thế thôi sẽ khiến Hương cảm thấy can đảm hơn nhiều. Hương tựa đầu vào thành giường, sờ nhẹ lên tấm gạt trên mắt. Khi người ta dán rồi lại bóc thứ này trong mỗi lần kiểm tra khiến nó có cảm giác như từng lớp da của mình cũng bong theo vậy. Tất cả trước mắt Hương giờ đây là một mầu tăm tối. Hương với tay ra ngoài ô cửa sổ để cảm nhận cơn gió mát lành. Gần đây không có cây hoa sữa nào vì nó không ngửi thấy mùi thơm nhẹ dịu quen thuộc ấy. Hương lắng nghe từng tiếng lá vàng rơi trên mặt đất và tự hỏi: “Ngày mai là sinh nhật mình, liệu cậu ấy có đến…?” Bác sĩ đã sử lí vết rách ở giác mạc. Mỗi ngày Hương phải dùng vài loại thuốc kháng sinh, vitamin, thuốc giảm đau và cả thuốc mỡ nhưng mắt nó vẫn đau âm ỉ rồi dội lên từng cơn trước một tác động dù là nhỏ nhất. Lần mổ này đã để lại biến chứng, sẹo giác mạc ngày càng dầy và lan rộng. Anh Hoàng bảo đó là chuyện nhỏ, chỉ cần thực hiện thêm một ca mổ nữa là mọi chuyện sẽ ổn. Hương cứ chằn trọc với những suy nghĩ vẩn vơ tới tận gần sáng mới thiếp đi, trong tay vẫn ôm chiếc ví nhỏ.
Hôm sau nó tỉnh dậy vào giữa trưa bởi tiếng piano quen thuộc. Bản “River Flows In You” của Yiruma. Gõ vào chán Hương: “Sao bây giờ mới chịu dậy? Cậu định biến mình thành heo hả?” Giọng nói ấy… Đúng là Nhật rồi. Thế là cả ngày hôm đó Nhật ở trong bệnh viện với nó và đương nhiên là kì đà cũng không xuất hiện. Theo thói quen, cậu vẫn yên lặng và nghe nó than vãn kể lể về cái cảm giác bất lực, lo sợ của nó bây giờ. Rồi cậu vẫn nắm tay nó, chỉ là đã xiết chặt hơn một chút. Chiếc đĩa trong đài cát-xét đặt ở tủ đầu giường cứ liên tục cất lên những bản nhạc cả hai rất thích. Cho tới khi bệnh viện sắp đóng cửa, Nhật trao cho Hương một hộp giấy vuông bên trong đựng những chiếc CD nhạc không lời củaYiruma. Hương sung sướng ôm chặt chiếc hộp trong lòng vì nó biết đây chính là kho báu nhỏ mà cậu rất yêu quí “Cậu yên tâm, tớ chỉ mượn thôi, khi nào mắt tớ khỏi tụi mình sẽ mang chúng ra nghe bên bờ biển nhé!” Hương nói.
Nhật cười. Hương thoáng sững sờ lần đầu tiên nó thấy cậu cười. Cậu ấy cười nghe mới ấm áp và dễ thương làm sao. Hương đưa tay sờ lên khuôn mặt Nhật. Chạm lên đôi môi và Hương tưởng tượng ra nụ cười của cậu – “Chắc chắn là sẽ đẹp lắm!” Nhật ngồi yên để Hương vuốt nhẹ lên đôi mắt khiến nó mê mẩn. Đôi mắt đen và khi đứng dưới nắng mặt trời nó sẽ ánh lên mầu tím, mầu tím của hoa violet, mầu tím của nước biển lúc hoàng hôn. Trước khi ra về, Nhật đắp chăn, hôn nhẹ lên chán nó: “Mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn vì tớ sẽ không để điều gì xấu xẩy ra với cậu đâu.” Lần đầu tiên Nhật nói với Hương những lời như thế và lần đầu tiên cậu có những hành động gần gũi với nó đến thế. Hương ôm cảm giác hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. Hôm sau bác sĩ bất ngờ nói có thể chuẩn bị cho lần mổ thứ hai. Ca mổ thành công ngoài mong đợi.
Khi đã hoàn toàn hồi phục, Hương trở lại trường học. Vài tháng nghỉ đầu năm không làm khó được một học sinh giỏi như Hương. Việc đầu tiên Hương làm khi ra viện là lục tung căn phòng để tìm chiếc ví nhỏ nơi có tấm ảnh của Nhật vì từ khi tỉnh lại sau ca mổ nó không còn thấy chiếc ví ở đầu giường bệnh nữa. Hương tìm thấy chiếc ví trong ngăn bàn học nhưng… tấm ảnh đã không còn ở đó. Nó cuống cuồng lục kĩ từng ngăn, thứ duy nhất để lưu giữ hình ảnh của Nhật mà nó có đã không còn. Hương thấy một nỗi sợ lớn dần trong tim. Nó thường ghé qua nhà Nhật nhưng cửa khóa ngoài. “Sao Nhật mãi không về?” Cậu chưa bao giờ đi đâu lâu đến thế mà đúng hơn là Nhật chưa từng rời khỏi Hà Nội bao giờ. Hương vẫn đến quán cà phê – nơi ban nhạc của anh Hoàng hay chơi. Nhưng người gẩy từng tiếng đàn bầu sâu lắng ấy lại là một chàng trai xa lạ.
Hà Nội lại mưa lất phất, Hương xốc lại cổ áo khoác nhưng sao vẫn thấy lạnh. Thứ làm nó khá hơn là một li cà phê đen nóng, đậm đặc. Hương nhìn ra bên ngoài tấm kính, đường Thanh Niên đang có hàng ngàn người qua lại và tự hỏi liệu trong số họ có ai là người nó cần tìm?.
“Nó và cậu đã quen nhau thế nào nhỉ?”. Hơn ba năm trước: “Đây là Vĩnh Nhật.” Cô gật đầu thay cho lời chào. Ấn tượng Nhật để lại trong Hương lúc ấy là một khuôn mặt đẹp, sắc nét nhưng âm trầm và sau này là chàng trai ít cười mà đúng hơn là không bao giờ cười vì những cái nhếch môi không được coi là một nụ cười. Cậu thường mặc áo phông cùng quần bò nhưng đều là đen, nghề chính là chơi piano nhưng lại đánh đàn bầu trong ban nhạc dân tộc của Hoàng. Đó là những gì Hương moi móc được anh trai sau khi cắn răng nhận cái nhiệm vụ khổ sai là thiết kế áo đồng phục cho ban nhạc. Thế là đương nhiên kiểu áo đã được Hương thiết kế trên tông mầu đen. Tối nào nó cũng đến quán cà phê này cho dù không phải buổi diễn của nhóm chỉ để ngắm nhìn hình ảnh Nhật say sưa bên cây dương cầm và còn một bí mật chỉ mình nó biết là Hương có sở thích viết chuyện – Nhật đã trở thành nam nhân vật chính trong câu chuyện của nó. Rồi từ cái ngày tình cờ gặp nhau ở cổng trường, Hương đã từng bước tiến sâu vào thế giới nội tâm của Nhật và chính nó cũng dần thay đổi mình theo sở thích của Nhật mặc dù cậu chẳng biết điều đó. Hương nhớ những chiều nằng nặc đòi Nhật đến đón rồi chỉ mình nó luyên thuyên suốt đường về. Nó nhớ cả lần sinh nhật của hai đứa, cùng ban nhạc chui vào đánh chén no say ở một quán miến trộn trong con ngách nhỏ trên phố Lò Đúc. Nó nhớ những chiều ngồi sau để Nhật trở đi quanh hồ Tây một vòng – hồ Tây trông vậy mà rộng lắm nhé! Nhưng nó nhớ nhất là Trung Thu hơn một năm trước. Tối đó hai đứa cùng ngồi trên chiếc xe đạp bên hồ chỗ gần nhà Nhật, cùng đeo tai nghe thưởng thức bản “Moonlight Sonata” rồi ngửa cổ đếm những vì sao trên bầu trời. Hôm ấy chẳng hiểu lấy can đảm từ đâu mà Hương chạm nhẹ rồi nắm lấy tay Nhật và cậu để yên tay mình trong tay Hương… Những kỉ niệm ấy gần lắm, gần lắm như mới ngày hôm qua thôi…
Thời gian trôi đi thật nhanh. Hương đã phải trải qua một mùa thu buồn, một mùa đông lạnh, một mùa xuân cô đơn và cả mùa hè oi ả mà không có cậu ấy. Mỗi chiều tan học Hương vẫn nhìn ra phía cổng trường theo thói quen nhưng Nhật vẫn không xuất hiện. Lần trước Nhật bảo phải về quê một thời gian nhưng trong trí nhớ của nó thì cậu chưa từng nhắc tới tên của bất kì miền quê nào. Hương đã nói ra sự nghi ngờ ấy trong mấy lần chat với Hoàng nhưng anh chỉ ậm ừ nói là không rõ lắm. Anh trai Hương đã vào miền Nam lập nghiệp cùng ban nhạc. Còn Cô? Cô giờ đã là sinh viên đại học. Sau vài tháng giận dỗi với mẹ và được sự ủng hộ của Hoàng, Hương đang học song song hai trường – Kinh Tế theo ý mẹ và khoa Văn trường Sư Phạm theo đam mê riêng của nó.
Tag: Đôi, mắt, màu, hoàng, hôn
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Chào bạn ! TheGioiGame.Pro là wapsite cung cấp game dien thoai hàng đầu việt nam, Hãy truy cập thường xuyên để tải các game, ứng dụng mới nhất nhé
Các bình luận

Gửi Bình Luận