Gọi Chú là Anh nhé!
goi chu la anh nhe
- Thế ạ? Sao đó giờ con không nghe nói ba có em trai?
- Ừ, vì chú ấy ở nước ngoài suốt, cũng ít khi liên lạc, ông bà nội thỉnh thoảng mới về thăm gia đình mình chứ không đưa chú ấy về chung.
Linh cũng không thắc mắc gì thêm, chỉ thấy hơi lạ, dù gì cũng là anh em ruột nhưng sao chẳng thấy nhắc tới bao giờ? Một lúc sau chú tới, Linh vẫn còn loay hoay làm đồ ăn. Mẹ chạy ra đón cùng với ba, không quên dặn Linh rót nước mời chú. Tiếng nói cười, chào đón rôm rả, bỗng Linh thấy giọng nói nào vừa lạ lại vừa quen. Rót xong ly nước bước ra, mẹ Linh liền lên tiếng:
- Linh, đây là chú ba từ Mĩ về, chào chú đi con!
Linh bước tới cúi chào rồi ngẩn đầu lên nhìn. Từ phía đối diện, cô bắt gặp một gương mặt thân quen. Linh cảm thấy mặt đất dưới chân mình như đang chao đảo, đôi tay mất hết sức lực, ly nước trên tay rơi xuống, vỡ tan tành…
TẬP 2
Linh lúng túng cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ, không cẩn thận để cứa vào tay. Luân bước tới nắm lấy tay Linh, bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời… Mẹ Linh liền lên tiếng:
- Thiệt tình, con gái con đứa mà đểnh đoản quá đi! Để đó mẹ dọn cho, lấy băng cá nhân dán ngón tay lại đi.
- Băng cá nhân để đâu vậy chị hai? – Luân hỏi mẹ Linh.
- Tủ sơ cứu gia dụng ở kế cầu thang ấy. Mà để con Linh nó tự băng được rồi, chú không cần làm đâu!
- Được rồi chị, em thấy Linh có vẻ hơi mệt…
Luân đi lấy rồi băng ngón tay bị đứt của Linh, một cảm giác ngượng ngùng xen lẫn xấu hổ. Linh xin phép lên phòng, Luân vẫn ngồi nói chuyện với ba mẹ cô như không có chuyện gì xảy ra, như thể chưa từng quen biết Linh trước đó. Cũng phải thôi, nhận nhau để làm gì… khi Luân cũng chỉ đơn thuần xem cô như một đứa trẻ non nớt, chỉ có bản thân cô là mộng tưởng và đơn phương rung động thôi.
Được một lúc thì Luân xin phép về vì còn làm một vài công việc. Từ trên ban công, Linh lén nhìn dáng người cao lớn đang bước vào chiếc xe hơi sang trọng. Thì ra, chiếc tay ga chỉ là “hàng dạo phố” thôi, phương tiện chính của “chú” Luân là xế hộp kia. Một người có chức vị cao, giàu có ai lại đi thích một cô nhóc như Linh được chứ, thiếu gì những cô nàng xinh đẹp nóng bỏng vây quanh để anh lựa chọn.
Dù không muốn nhắc tới nhưng vì cái sự tò mò cứ chen lấn vào suy nghĩ của Linh nên cô nàng buộc phải “hỏi thăm” về người chú mới biết mặt kia. Quả đúng như Linh đoán, Luân đã khá lớn tuổi, năm nay đã bước sang 28, tức hơn Linh 12 tuổi. Xét về khoảng cách, Luân đứng trung gian giữa ba Linh và cô, vì ông lớn hơn Luân 10 tuổi. Thực tế nếu không vì vai vế, Linh cũng không nhất thiết phải gọi Luân bằng chú, cô chỉ thấy thắc mắc là sao ông bà nội lại sinh khoảng cách giữa hai người con xa thế?!
Nhiều đêm trằn trọc không ngủ, cố dặn lòng phải quên đi, nhưng sao hình ảnh ấy cứ mãi hiện lên khiến tim quặn thắt, để quên một người khó đến vậy sao?... Những buổi đi học về, Linh lại lặng lẽ với những suy nghĩ miên man, dù biết không có kết quả nhưng sao vẫn cứ mong chờ một hình bóng quen thuộc, và quả nhiên sự mong đợi đó của Linh đã thành sự thật…
- Làm gì mà thẩn thờ vậy cô bé?
- Chú ba… - Bỗng dưng có tật giật mình.
- Lên xe đi, tôi chở về.
- Thôi, không cần đâu!
- Sao? Vẫn còn chưa tin tưởng à? Đã biết nhau rồi mà!
- Không phải vậy. Chỉ là…
- Đây là yêu cầu của ba Linh đấy!
- Vậy ra chú đến chở cháu về chỉ là vì bị “ép buộc” thôi hả?
- Mấy lần trước tôi cũng đòi chở về mà Linh có chịu đâu!
Linh không biết nói thêm gì, đành leo lên xe. Luân không chở Linh theo hướng về nhà ngay mà rẽ sang con đường khác, Linh vẫn im lặng vì cũng đoán được ý anh. Cả hai vào một nhà hàng nhỏ…
- Đừng nói ba cháu cũng kêu chú dẫn đi ăn nha!
- Không, đây là ý riêng của tôi.
- Biết chú giàu rồi nhưng cũng không cần phô trương vậy đâu. Cháu cũng không thích ăn đồ nhà hàng cho lắm, vừa đắt lại không no.
- Vừa bụng là được rồi, ăn no quá dễ mập lắm. Cô bé cũng cần phải dưỡng eo đấy!
- Cháu không thích mình dây, vừa người là được. Sức khỏe quan trọng hơn!
- Hì…
Được một lúc khi đang ăn, Luân lại nói tiếp:
- Lúc vừa gặp nhau có bất ngờ không?
- Làm rớt ly nước xuống luôn là biết rồi, còn hỏi!
- Hì… Thì cùng lắm chỉ là nhận người quen thôi mà. Làm gì đến độ tái xanh mặt luôn thế?
- Ờ thì… tại thấy sao trên đời có nhiều sự trùng hợp thế, người lạ mới quen lại là chú ruột của mình.
- Thật ra, tôi đã biết cô bé trước đó rồi…
- Cái gì???
Luân đã biết Linh trước đó, biết được mối quan hệ của cả hai là thế nào. Vậy mà anh vẫn thản nhiên làm quen như chỉ là giữa hai người bạn, mặc nhiên không hề nói tới vai vế của mình với cô. Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh lại mang đến cho một cô gái hãy còn quá trẻ, một cảm giác ấm nồng, những cảm xúc dễ khiến cho trái tim phải rung động để rồi ảo tưởng về những điều tốt đẹp mông lung. Và anh không hề biết, khi nhận ra mối quan hệ đầy oan nghiệt này, Linh đã phải đau buồn nhiều như thế nào. Giá như đừng gặp gỡ, đã không phải yêu và không phải đau…
- Người ta hay nói cuộc gặp gỡ nào cũng đều do duyên phận. Thế nhưng chú và cháu quen nhau lại là do sự sắp đặt từ chính chú chứ chẳng phải ngẫu nhiên gì cả. Hèn gì, lúc gặp nhau chỉ có cháu bất ngờ thôi!
- Ừ, thì biết mặt trước nói chuyện sẽ dễ thân thiết hơn mà.
- Cần gì chứ, chú cháu chỉ việc gặp thưa gởi rồi chào hỏi vài câu là được rồi!
- Phải thân chứ, để tới tết còn cho tiền lì xì, tặng quà sinh nhật, dẫn đi ăn uống nói chuyện thoải mái như vầy nè!
- Không cần, 16 năm nay không có chú cháu cũng đã chẳng mong đợi những thứ này. Ba mẹ cháu vốn đã rất thương cháu, nên không có chú cháu cũng chẳng thiếu thốn gì đâu!!!
Linh nói trong cơn tức giận, cũng may lúc này nhà hàng đang vắng nên không ai nghe. Luân hơi thản thốt, nhưng rồi vẫn dịu giọng từ tốn nói:
- Thật ra, tôi chưa bao giờ xem cô bé là cháu mình cả!
- Đúng là xét về tuổi thì cũng chưa đến nổi quá xa. Nhưng một con giáp cũng đủ già rồi, kêu anh cũng ngượng miệng lắm!
- Vậy sao? Nhưng lúc đầu cô bé đã chẳng gọi tôi là anh đấy thôi!
- Vì chưa biết nên thế. Giờ biết rồi phải khác chứ! Chú cũng xưng chú gọi cháu đi, đừng gọi tên xưng tôi nữa.
- Không thích!
- Vậy tùy chú. Thôi đưa cháu về đi, không ba mẹ lại lo!
- Không cần câu nệ chuyện xưng hô đâu. Cứ như trước đây đi, vì tôi và Linh đâu phải thực sự là chú cháu, chỉ là trên danh nghĩa thôi mà!
Linh nhìn Luân kinh ngạc, như vậy nghĩa là sao?! Luân thực sự không phải là chú của cô à? Luân gọi phục vụ tính tiền rồi bình thản bước đi, Linh chạy theo hỏi tới tấp. Luân chỉ trả lời một câu ngắn gọn rằng:
“Tôi không phải là em ruột của ba Linh”.
Trên suốt đường về, cả hai không nói với nhau câu nào nữa. Luân đưa Linh về đến cổng nhà rồi chạy đi, không vào cùng. Linh cũng không thắc mắc, điều cô cần bây giờ là phải làm rõ sự thật này. Sau khi ăn tối xong, Linh ra ghế so-fa ngồi cùng ba mẹ và hỏi cả hai về mối quan hệ thật sự giữa “chú” Luân và ba. Quả nhiên, đúng như lời Luân nói.
Ngay từ phút giây biết được điều "tuyệt diệu” đó, Linh cũng không biết mình có nên vui mừng và tiếp tục hi vọng hay không…
TẬP 3
Luân là con của người em kết nghĩa với ông nội Linh thời chinh chiến. Sau giải phóng vài năm, vì cuộc sống khó khăn nên ba Luân quyết định vượt biên để tìm đường mưu sinh mới. Dự định khi sang bên đấy an toàn, sẽ đón hai mẹ con Luân qua cùng (lúc đó Luân chỉ vừa mới đầy tháng). Không may, chuyến tàu vượt biển ấy đã bị bắt, ba Luân bị xử tử, mẹ Luân hay tin bàng hoàng đau đớn chẳng bao lâu cũng lâm bệnh nặng qua đời. Thương đứa bé tội nghiệp, ông nội Linh đã nhận về nuôi. Luân lớn lên trong sự bảo bọc yêu thương của hai người thân không ruột thịt, tính tình trầm lặng, ít nói, ít tiếp xúc với nhiều người, quan hệ anh em với ba Linh vì thế cũng không mấy thân thiết…
Tag: Gọi, Chú, là, Anh, nhé!
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Chào bạn ! TheGioiGame.Pro là wapsite cung cấp game dien thoai hàng đầu việt nam, Hãy truy cập thường xuyên để tải các game, ứng dụng mới nhất nhé
Các bình luận
Yêu cầu bình luận có văn hóa và lịch sự !
Gửi Bình Luận
Đánh mất...
2013-04-23 / 07:06:58
Đom đóm của bầu trời
2013-04-10 / 09:04:51
Hành trình tình yêu của những bức ảnh
2013-04-10 / 08:36:53
Người mẹ một mắt
2013-04-07 / 07:46:03
Kế hoạch chinh phục trái tim
2013-04-07 / 07:39:51
Nơi không có mùa đông
2013-04-07 / 07:33:01
Gọi Chú là Anh nhé!
2013-04-06 / 01:56:39