thegioigame.pro
Game JavaGame OnlinePhần mềm
Bài viết mới
Trang chủ
Tìm kiếm | Báo lỗi

Bottom Loài chim không chân

Mr.Nam [Admin] [Off]
Cấp bậc:
Người sáng lập

loai chim khong chan

“Em có biết về một loài chim không có chân, mải miết bay từ khi nở ra và chỉ đến khi chết đi mới về với đất?”

Tôi đã không biết điều về truyền thuyết đó cho đến khi anh kể với tôi.

Anh – một người con trai điềm tĩnh đến mức khó tin. Với mọi chuyện, anh đều từ từ phân tích, xem xét mọi phương án và giải quyết nó một cách bình tĩnh đến kỳ diệu.

Nếu các bạn gặp anh một lần, các bạn sẽ hiểu rõ về hai từ “bình yên” mà không cần phải tra từ điển để hiểu nghĩa của nó. Tin tôi đi! Anh luôn nhẹ nhàng với mọi sự việc. Dù bạn có đứng trước mặt anh mà quát tướng lên hay làm hỏng một món đồ mà anh vô cùng trân trọng thì anh cũng sẽ không nổi giận với bạn. Khi đó anh sẽ nói “vì mọi thứ cần phải thế”. Tôi quá thuộc câu nói này.

Còn tôi – khi đó là một con nhóc cấp ba sở hữu đầy đủ quá trình bất ổn tâm lí. Nó gồm có cảm giác lạc lõng, thất vọng một cách vô cớ và mất lòng tin vào mọi thứ dù chẳng ai làm gì. Tôi đã luôn nghĩ chỉ có mình mình như thế. Nhưng bây giờ, khi đã hai mươi tuổi, tôi phát hiện ra đứa trẻ nào cũng sẽ trải qua một thời kì khủng hoảng như thế. Giống như con sâu phải chịu bó mình trong kén, rất bức bối và khó chịu. Nhưng đó là quá trình cần thiết để trở thành bướm.

Tóm tắt về tuổi thơ của tôi thì chỉ có hai giai đoạn.

Trước mười tuổi, ngoài nghịch dại ra thì tôi chẳng biết gì cả. Không lo nghĩ đến tương lai, không biết rằng mình sẽ lớn lên và sẽ có rất nhiều thứ thay đổi. Không biết rằng con người ai cũng sẽ phải chết đi. Không biết rằng mình không biết gì cả.

Cho đến năm mười tuổi, khi người cha duy nhất trên đời mất đi. Tôi biết được một chút về cái gọi là sinh li tử biệt.

Và từ đó, tôi chính thức biết nghĩ về sau này, biết sợ mất mát và biết tủi thân.

Tôi thích tách mình ra khỏi tập thể, tìm một góc nào đó nằm nghe nhạc và… ngủ.

Nói thẳng ra, ngoài lười ra thì tôi chẳng có gì nổi bật. Tôi rất lười giao tiếp, lười mỉm cười, lười lắng nghe. Điều duy nhất mà tôi không lười chính là… xài tiền.

Trong suốt quãng thời gian học cấp ba, có lẽ anh là người trò chuyện với tôi nhiều nhất và cũng là người tôi chịu khó bộc lộ cảm xúc nhất.

Anh có một tiệm sửa chữa điện thoại di động nhỏ nhắn và rất độc đáo. Đến cái tên của nó cũng độc đáo – thầy lang di động.

Tôi thích căn tiệm ấy. Ở đó có một chiếc ghế dài màu trắng, ngồi tại đó có thể nhìn ra dòng xe cộ ngoài đường. Nhưng những người chạy ngoài kia lại không thể thấy tôi.

Và chiếc ghế đó dường như ngoài tôi ra thì chẳng ai ngồi.

Ngăn cách giữa tôi và anh là một tủ đựng điện thoại. Anh ngồi phía sau đó, đối diện với máy tính, lựa chọn những bài hát hay mở cho tôi nghe.

Còn tôi, lười biếng ngồi dựa người vào lưng ghê, mắt thờ ơ nhìn ra đường. Và sau khi nhìn mỏi mắt, tôi sẽ… ngủ.

Suốt một quãng thời gian dài, tôi chỉ đến tiệm anh và ngồi nhìn quanh quẩn. Trong lòng thì luôn có một nỗi buồn. Cảm giác rất trống trải và bơ vơ. Có điều tôi lại chẳng muốn tìm ai bầu bạn.

“Sao em không đi chơi với lớp mà lại đến đây?” – Có một lần anh đã hỏi tôi như thế trong khi đang vặn nhỏ volume ca khúc Em để chuyển sang bài Nhỏ Ơi.

“Em không hòa nhập với lớp.” – Và tôi đã trả lời anh.

“Lí do là gì?” – Anh xoay lại chiếc ghế văn phòng, tì cằm lên tủ điện thoại mà nhìn tôi.

“Có lẽ em khác với họ. Cô giáo Ngữ Văn hồi cấp cấp hai của em nói rằng những người mất đi một phần gia đình luôn có suy nghĩ khác với những người có một gia đình trọn vẹn.” – Tôi nhún vai, bình thản trả lời mà trong lòng đắng nghét. Cô giáo Ngữ Văn và cũng là chủ nhiệm của tôi trong những năm cấp hai đã nói như thế.

“Là vì ai cũng nghĩ mình khác mọi người nên mới không thể hòa nhập.” – Anh nhỏ nhẹ nhận xét.

Khi đó tôi còn quá nông nổi và nông cạn để hiểu được ý tứ của câu nói ấy. Anh cũng biết như thế nên đã giải thích tiếp cho tôi.

“Người ta có thể đau lòng vì những lí do khác nhau nhưng đều đau cùng một kiểu. Cảm giác đau vì mất người thân, mất người yêu hay bị bạn bè phản bội cũng đều như nhau thôi. Chỉ đơn giản là đau. Là vì ai cũng nghĩ những điều mình giấu trong lòng khác với mọi người cho nên giữa người với người luôn có một khoảng cách.”

Tôi còn nhớ, giọng anh khi đó rất trầm, rất ấm, nhẹ nhàng và du dương. Gương mặt anh khi đó rất hiền, rất chân thành.

Mọi thứ ở anh đều rất nhẹ nhàng, như những bông tuyết thực hiện một hành trình rất dài từ trời cao nhưng chỉ đáp xuống đất một cách êm ái, không phô chương. Cũng theo đó, tình cảm trong tôi khẽ khàng nảy nở từ lúc nào tôi cũng không hay biết. Có điều tôi nhận ra mình thường đến tiệm và ngồi đó hơn. Kể cả vào ngày chủ nhật.

Đương nhiên tôi có lí do để đến.

Lí do của ngày hôm nay là… mang điện thoại đi sửa.

Hợp lí chưa?

Thật ra thì tôi cũng muốn sửa cái nắp trượt của mình lâu lắm rồi. Vì một vài lần tôi “cố tình làm rơi” mà mỗi khi trượt nắp lên nó sẽ phát ra âm thanh lạch cạnh khe khẽ. Nó cũng không ảnh hưởng gì đến hoạt động của máy, chung quy là nó trở thành cái cớ hoàn hảo đến tôi gặp anh.

Có lẽ tôi quá rắc rối. Khi chưa có tình cảm, tôi đến đó hằng ngày và cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Nhưng từ khi có ý, tôi phải tất bật tìm cớ để đến tiệm anh.

“Em muốn sửa nó như thế nào?” – Anh cầm điện thoại tôi, xem xét và điềm tĩnh hỏi.

“Em muốn làm cho mất âm thanh khi trượt nắp.”

Nghe tôi nói, anh đưa điện thoại lên gần tai, trượt lên trượt xuống và lắng nghe.

Mặt anh dần giãn ra, sau đó từ từ nở một nụ cười thật nhẹ.

“Em biết đây là tiếng gì không?”

Không đợi tôi trả lời, anh tiếp lời: “Đó là tiếng thời gian.”

Và hiển nhiên chiếc điện thoại của tôi đã không được sửa. Anh nói nó cần phải như thế. Khi nào nó cần phải hư, anh sẽ tặng tôi một cái mới.

Vẫn luôn là câu nói ấy – vì nó cần phải thế.

Tôi đã nói với bạn chưa, tôi là một đứa tự kỷ. Tất nhiên khi đó tôi không biết mình như thế. Tôi trồng một cây mướp đắng sau vườn, dùng những cành cây khô cắm xuống đất để làm giàn cho nó leo. Một cái giàn chỉ đến đầu gối tôi. Đối với một đứa lười như tôi thì đó là cả một hành động to tát.

Cây mướp đắng của tôi rất ngoan, nó đã nghiêm chỉnh leo lên cái giàn liêu xiêu tôi cắm sơ xài dưới đất, ngon lành đậu một trái nhỏ trông rất đáng yêu.

Tôi thích ngắm nhìn nó, và dường như ngoài anh ra thì tôi trò chuyện với nó mỗi ngày. Hằng ngày, tôi kể với nó về anh, và kể với anh về tiến độ phát triển kì diệu của nó.

Cho đến một ngày khi tôi đi học về và phát hiện cây mướp đắng của mình đã không cánh mà bay.

Không phải ai tưới nước bẩn vô đó và nó bức rễ bay về trời đâu. Là mẹ tôi kéo bạt hái cà phê và kéo luôn cả cái cây của tôi đi.

Có một cảm giác tồi tệ mang tên là mất mát!

Tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng. Cảm thấy bơ vơ và hoang mang khi nghĩ giờ thì mình đã thật sự cô đơn.

Tôi đã khóc rất nhiều, và sau đó chạy đến… cáo anh.

Nếu tôi là anh của khi đó, tôi thề là sẽ đá ngay con nhỏ điên khùng là tôi đây ra khỏi cửa tiệm của mình. Tôi điên quá đi ấy chứ. Nhưng anh đương nhiên sẽ không làm như tôi. Anh vẫn cứ bình thản như thường ngày, chăm chú lắng nghe tôi và mỉm cười thấu hiểu.

Tôi kể liền một mạch cảm giác của mình, sau đó mệt mỏi ngồi dựa ra ghế, rươm rướm nước mắt nhìn dòng xe cộ ngoài đường.

Tag: , Loài, chim, không, chân

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Chào bạn ! TheGioiGame.Pro là wapsite cung cấp game dien thoai hàng đầu việt nam, Hãy truy cập thường xuyên để tải các game, ứng dụng mới nhất nhé
Các bình luận
Yêu cầu bình luận có văn hóa và lịch sự !




Gửi Bình Luận
Tên bạn:

Nội dung:

Top Lượt xem:
Chia sẻ:  
BBCode:

Link:
Bài viết nhau nhien
Bài viết cùng thể loại:
Đánh mất...
2013-04-23 / 07:06:58
Đom đóm của bầu trời
2013-04-10 / 09:04:51
Người mẹ một mắt
2013-04-07 / 07:46:03
Nơi không có mùa đông
2013-04-07 / 07:33:01
Gọi Chú là Anh nhé!
2013-04-06 / 01:56:39
Tải trang:0.000176s.

Polaroid