Loài chim không chân
loai chim khong chan
Tôi không nghe anh nói thêm điều gì về chuyện cây mướp đắng của tôi. Có lẽ nó là câu chuyện nhảm nhí nhất mà anh được nghe và anh đang âm thầm phán xét tôi điên nặng đến mức nào rồi.
“Cho em này.” – Anh bất ngờ lên tiếng làm tôi có chút giật mình.
Tôi nhìn anh, nhìn tay anh, nhìn cái lá anh vừa bứt từ chậu cây cảnh.
Có chút ngờ vực rằng mặt dưới của chiếc là sẽ có một con sâu. Nhưng tôi vẫn cầm lấy nó.
Chiếc lá si nhỏ nhắn bóng mượt mà. Và không có sâu.
“Em ngửi thử xem.” – Anh mỉm cười thật hiền.
Tôi ngoan ngoãn làm theo, đưa chiếc lá lên mũi ngửi.
Ngoài mùi diệp lục ngai ngái ra thì chẳng có gì.
“Biết đó là mùi gì không?” – Anh vẫn giữ nguyên nụ cười thật ấm.
Tôi thật thà lắc đầu.
“Mùi của lá.” – Anh khẽ cười qua hơi thở. Không tiếp tục nhìn tôi, anh lại mở ca khúc Nhỏ Ơi. Mỗi khi mở bài hát này, tôi thấy trong mắt anh có một nỗi buồn xa xắm lắm. Tôi đoán đó là vì một người con gái.
Một cảm giác nghèn nghẹn nhói buốt trong tim tôi.
Cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt, tôi hỏi lại một cách máy móc: “Mùi của lá?”
Anh im lặng, không trả lời tôi, lặng lẽ nhắm mắt ngả đầu ra chiếc ghế văn phòng, lắng nghe từng giai điệu buồn man mác của ca khúc Nhỏ Ơi.
Tôi đã luôn nghĩ về câu nói ấy mỗi khi tiện tay bứt một cái lá nào đó. Và rất lâu về sau tôi mới hiểu ý của anh. Tất cả mọi thứ trên đời đều có ý nghĩa của nó. Và việc cây mướp đắng của tôi chết cũng vậy. Vì nó cần phải thế.
Và tôi đã tìm cho mình một cây mướp đắng mới. Tiếp tục trồng, tiếp tục làm một cái giàn liêu xiêu và tiếp tục kể nể với nói mọi thứ.
Có lẽ những nỗi buồn vu vơ của tôi đã làm nó sợ phát khiếp nên không dám ngóc đầu lên. Nó chết ngay sau đó vài ngày.
Tôi lại rầu rĩ.
Và tôi lại chạy đến anh.
Đương nhiên vẫn là kể với anh mọi chuyện rồi ngồi im để nỗi buồn chảy siết cuốn trôi tâm tư.
Lần này anh không đưa cho tôi thêm cái lá hay bất cứ thứ gì, cũng không nói gì hết, chỉ lặng lẽ mở ca khúc Mưa.
Bên ngoài trời cũng đang mưa. Một cơn mưa bất chợt, rả rích và u buồn.
Mưa rất lâu, lâu đến mức tôi đã ngủ quên trên chiếc ghế trắng.
Cho đến khi anh lay tôi dậy và chỉ cho tôi chiếc cầu vồng mờ nhạt đang chễm chệ bắt ngang bầu trời.
Nói thật là tôi không có hứng với nó. Tôi không thích ngắm sao, không thích ngắm cầu vòng, mặt trời mọc, mặt trời lặn. Nó chung tôi là đứa khô khan đúng nghĩa.
“Em biết vì sao có cần vồng không?” – Bất chợt anh nhẹ nhàng hỏi tôi.
“Khi một tia sáng chiếu qua một giọt nước, hướng của tia sáng sẽ bị lệch đi. Ánh sáng mặt trời là một hỗn hợp của nhiều màu sắc. Giọt nước làm lệch các màu ở mức độ khác nhau, do đó tạo nên hình ảnh cầu vòng rực rỡ trên bầu trời.” – Đó là tất cả những gì tôi biết, và tôi đã kiên nhẫn nói một câu thật dài như thế vì tôi nghĩ anh muốn nghe về điều này.
“Vì trước đó có một cơn mưa.” – Anh mỉm cười với mớ lí thuyết của tôi, sau đó bác bỏ nó bằng một câu nói hết sức trìu tượng.
Tôi nhớ nụ cười của anh khi nói câu nói ấy. Nó thật ấm áp, thật gần gũi và thật chân thành.
Tôi không biết mình thích anh, mến anh hay cần một nơi ngả đầu, có điều sau đó vài hôm, tôi đã quyết định tỏ tình với anh.
Tặng anh một cuốn sách mang tên “Bí mật của hạnh phúc”, tôi kẹp trong đó mẩu giấy với dòng chữ ngắn ngủn được viết thật nắn nót: “Anh làm bạn trai em nha!”
Và… anh đã từ chối tôi bằng cách im lặng. Anh vẫn bình thường với tôi như mọi ngày, vẫn rất dịu dàng và nhẹ nhàng trong từng lời nói dành cho tôi.
Còn tôi, tôi ngày một ngại gặp anh hơn, buồn nhiều hơn và dần không còn cười nữa. Thay vì đến tiệm anh như thói quen cũ, tôi nằm nhà nghe nhạc, uống thuốc ngủ và ngủ li bì cho hết mùa hè.
Ngày đầu của năm học, tôi đến trường và đi ngang tiệm anh. Đường xuống trường tôi phải đi ngang qua đó.
Dù tôi đã tự nói với lòng sẽ không nhìn vô, nhưng tôi vẫn không thể tự chủ mà quay đầu nhìn về phía đó.
Tấm bảng hiệu đã không còn nữa, cánh cửa trắng im lìm bập ổ khóa bên ngoài.
Bạn của anh nói với tôi rằng tiệm di động bị trộm hết đồ, còn anh thì bình thản mỉm cười sau đó xuống thành phố học bartender và ở lại dưới đó.
Có ai đó đã cắt mất trái tim
tôi và mang nó ra khỏi lồng ngực, để lại nơi đó một sự trống trải bơ vơ. Tôi thấy mình hoang mang không nơi nương tựa, không chỗ ngả đầu và sợ hãi cùng cực.
Tôi im lặng, nhốt tất cả cảm xúc vào bên trong. Và khi đêm đến, tôi cuộn tròn người trong chăn, mắn nhìn trân trân vào bóng tối. Hốc hác! Vô hồn.
Cuộc sống của tôi trở về quỹ đạo cũ. Đi học và về nhà ngay sau đó. Ngày nào không thấy tôi đến trường thì chỉ có thể là vì tôi… ở nhà ngủ. Tôi không tìm cho mình một người bạn để tâm sự, cũng không trồng thêm một cây mướp đắng nào.
Và cứ như thế, ngày qua ngày, tôi vẫn sống dù không có anh.
Đó là một chiều trời mưa tầm tã. Điện thoại của tôi bất chợt đổ chuông. Có cuộc gọi từ một số máy lạ.
Tôi cân nhắc một chút và rồi cũng bắt máy.
Ở đầu dây bên kia, tiếng anh vọng về thật quen thuộc. Tôi như một chiếc bóng đèn lâu nay không ai bật sáng, nằm lạnh lẽo trong lớp bụi và màng nhện. Giờ đây có một dòng điện bất chợt chạy qua, tôi bừng sáng nhưng lại hoang mang vì mình đang nóng dần.
“Em có biết về một loài chim không có chân, mải miết bay từ khi nở ra và chỉ đến khi chết đi mới về với đất?”
Anh đã hỏi tôi như thế, và không cần tôi trả lời, anh nhẹ nhàng tiếp lời.
“Nó bay trong gió mưa và ngủ trên chính bầu trời dù nắng cháy hay giông bão. Người ta nói đó là số phận của những người lang thang không nơi nương tựa. Em cũng như loài chim không chân ấy, cứ bay mải miết. Nhưng em đừng bay vô định. Hãy bay trên bầu trời hoài bão và tự do của mình. Khi mệt mỏi, hãy nhắm mắt ngủ trong chính hoài bão ấy và thức dậy cũng trong nó em nhé!”
Và anh cúp máy.
Tôi đã không nói một lời nào, lặng lẽ buông điện thoại, lặng lẽ ngồi dựa vào bức tường, lặng lẽ rơi nước mắt. Khi biết anh đi, tôi đã không khóc. Cho đến tận bây giờ nước mắt mới rơi. Chỉ đơn giản là tôi muốn khóc mà thôi.
Anh đã không gọi lại cho tôi thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không gọi cho anh dù tôi vẫn lưu số anh trong điện thoại để tự trấn an mình rằng vẫn còn dấu vết của anh trong cuộc đời tôi, vẫn còn điều gì đó kết nối hai chúng tôi, anh vẫn ở đó khi tôi tìm đến.
Nghe về câu chuyện của tôi và anh, có thể bạn sẽ hỏi tôi có hối tiếc vì để anh ra đi hay không? Câu trả lời của tôi là: “Không, vì mọi thứ cần phải thế.”
Bạn muốn hỏi tôi có hối hận vì đã gặp anh hay không hả?
À không, vì anh là một mảnh ghép trong đời tôi.”
Quái Vương – Viết cho những ngày không trở lại!!!
Tag: , Loài, chim, không, chân
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
Game Online / Game Offline / Ứng dụng
Chào bạn ! TheGioiGame.Pro là wapsite cung cấp game dien thoai hàng đầu việt nam, Hãy truy cập thường xuyên để tải các game, ứng dụng mới nhất nhé
Các bình luận
Yêu cầu bình luận có văn hóa và lịch sự !
Gửi Bình Luận
Đánh mất...
2013-04-23 / 07:06:58
Đom đóm của bầu trời
2013-04-10 / 09:04:51
Hành trình tình yêu của những bức ảnh
2013-04-10 / 08:36:53
Người mẹ một mắt
2013-04-07 / 07:46:03
Kế hoạch chinh phục trái tim
2013-04-07 / 07:39:51
Nơi không có mùa đông
2013-04-07 / 07:33:01
Gọi Chú là Anh nhé!
2013-04-06 / 01:56:39